Home Tản Mạn O và tôi

O và tôi

by Minh Nguyệt

Chào O.

Ngày O tới, trời Quy Nhơn mát mẻ hẳn. Con bảo với O rằng : Chắc tại O nhẹ vía đấy. May mắn ghê nơi. Đang nóng bức tự dưng lại nhiều mây. Không khí dịu đi rất nhiều.

Ngày O đi, lại nắng rồi. Lại nóng và dễ cáu gắt như xưa.

Lâu lắm rồi con mới được nghe giọng xứ Nghệ ta ngoài nớ. Mẹ còn bảo O phai giọng đi nhiều. Chắc lâu rồi con không gặp O nên con vẫn thấy vậy. Vẫn là cái giọng đặc ri không lẫn vào đâu được của quê mình.

Những lúc chỉ có hai o cháu, O hay hỏi con là : ” Thế đã chọn được nghề gì chưa ? Cố mà chọn lấy một cái nghề mà nuôi thân. Ông bà già rồi. Chả lo được nữa mô “. Con chỉ biết cúi mặt xuống rồi lại ngẩng lên nói.

” Vâng. Con sẽ kiếm. Cũng không thể như thế này mãi. Con muốn đi học tiếp nữa O ạ. Con thèm được đi học quá “

” Học chi nữa bây ? Cha mẹ mi không nuôi được nữa đâu ! ” O giật mình, khuôn mặt kia thoáng chốc cau tít lại.

Con lại thở dài buồn bã. Rồi nói vài lời vớt vát như muốn giữ lại điều tốt đẹp cuối cùng.

” Thì con biết. Nên con phải cố gắng vượt qua thôi O ạ. Không ai nuôi thì con vừa học vừa làm. Kiểu gì con cũng phải học. Chứ con không muốn cứ sống như vầy hoài. Chán lắm. Bế tắc lắm. Chả ngóc đầu lên được. “

” Thế mi định học chi ? “

Đến đây con im lặng không nói gì thêm nữa. Thật ra học cái gì con còn chưa quyết được. Con nghĩ ra rồi nhưng lòng con phân vân quá. Lúc nào cũng mâu thuẫn. Lúc nào cũng nghĩ suy. Mà nghĩ mãi cũng không r được cách nào.

O lại bảo.

” Coi liệu mà lấy chồng đi con ạ. Để lớn tuổi già rồi chả có ai thèm lấy nữa mô “

Con cười lớn lắc đầu nguầy nguậy

” Nỏ. O ạ. “

” Cái chi ?!! Ềy !!! ” O bĩu môi, giọng dài ra thườn thượt. ” Nỏ ! ….. ” O lại còn nhái lại con. ” Thế không lấy tính ở vậy à ? Coi chừng thành bà cô ế chồng đó mi nựa ! “

O chẳng khác những bà mẹ Việt Nam là mấy, chỉ mong con cái sớm ổn định công việc, ổn định gia đình. Có chồng rồi có con.

Ôi nếu mà mọi thứ dễ dàng thế chắc cuộc đời này đẹp lắm chả có gì than vãn O ơi. Dường như lúc nào con cũng là người chậm chạp theo sau mọi thứ. Con bắt đầu sự nghiệp muộn. Rất vất vả. Rất chậm chạp. Con cũng yêu muộn hơn người ta. Và rồi con cũng sẽ lấy chồng sau bạn bè của con ở một năm nào đó. Giờ chồng con chả phải là vấn đề con khao khát. Cái mà con muốn có được là khát khao, hoài bão của con, tham vọng của con trở nên lớn mạnh hơn bao người.

Ôi một đứa con gái hiện tại chả có gì khoe khoang mà cũng sôi sục dữ tợn lắm, cũng đầy tham lam và ích kỉ. Nhưng không phải là đạp đổ chén cơm của người khác. Mà là để vươn lên, để cha mẹ con có cái mà tự hào O ạ.

Thật ra con cũng rất mất kiên nhẫn. Đi sau, đi muộn con sốt ruột không chịu được cơ. Con nôn nao trong người dữ lắm. Cơ mà cái số con nó phải thế. Phải chịu dưới con số 0 trong một thời gian dài. Rất lâu. Rất mỏi mệt. Con mỏi mệt khi con phải dừng chân tại một chỗ lâu lắc chứ. Rồi mới bắt đầu chập chững bước đi.

Nhưng rồi mỏi mệt đến thế nào thì đâu cũng lại vào đấy. Vẫn sống và còn thở đấy thôi. Con giống như mấy ông học giả, văn sĩ bị xã hội đè bẹp, vùng vẫy gào thét lên giữa thời đại tăm tối. Muốn bay cao bay xa mà bị gánh nặng cơm áo gạo tiền kéo xuống dưới chân. Những lời oán trách của các ông sau này lại trở thành những tác phẩm văn học mà thế hệ chúng con đã đọc và phải đọc. Thì biết đâu những dòng con viết trên đây mai này lại trở thành ý văn ý thơ để mọi người nghiền ngẫm. Ha ha.

Thôi con lại bắt đầu mộng hão. Dù muốn lắm nhưng con xin được dừng bút tại đây. Kính chúc O khỏe mạnh, yên ấm ở quê nhà. Xứ Nghệ quê ta đó.

PHƯƠNG THỤ

You may also like

Leave a Comment