Home Văn Mẫu THCSVăn Lớp 9 Kể lại câu chuyện về cuộc cãi nhau của 3 phương tiện giao thông: Ô tô, xe máy và xe đạp

Kể lại câu chuyện về cuộc cãi nhau của 3 phương tiện giao thông: Ô tô, xe máy và xe đạp

by Admin

Kể lại câu chuyện về cuộc cãi nhau của 3 phương tiện giao thông: Ô tô, xe máy và xe đạp

BÀI VĂN MẪU SỐ 1 KỂ LẠI CUỘC CÃI NHAU GIỮA BA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG: XE ĐẠP, XE MÁY VÀ Ô TÔ:

Ngôi nhà nhỏ quen thuộc mới chào đón một thành viên mới. Đó là một chiếc ô tô nhỏ màu đen trông rất quý phái. Tuy nhiên thành viên mới này lại quá kiêu ngạo, khiến cho xe đạp và xe máy bất bình, giận dữ. Bởi vậy sáng sớm chúng đã cãi nhau để xem ai có công dụng lớn nhất.

Ba phương tiện giao thông đều sống ở một căn nhà nhỏ sau nhà. Trong ngôi nhà có vẻ đã cũ vang lên âm thanh cãi nhau quyết liệt. Anh ô tô mới mua còn mới tinh, lớp sơn đen bóng loáng dưới ánh nắng của buổi sớm mai. Anh ta kiêu ngạo nhìn hai phương tiện trước mặt mình, giọng nói tự cao cất lên:

– Hai anh mà cũng muốn so với tôi ư? Tôi là hãng xe mới nhất mới được sản xuất, ai ai cũng muốn có được một chiếc trong chúng tôi. Tôi có vô vàn tính năng, có thể chở được nhiều người, giúp ông chủ có thể nghe nhạc, đài phát thanh trong khi lái xe, lại có thể sưởi ấm hay làm mát trong bất cứ thời tiết nào. Tôi lại có tốc độ nhanh hơn hai anh rất nhiều, không phải tôi là phương tiện tiện dụng nhất thì là ai chứ? Các anh có thể sánh với tôi không?

Nhìn sự tự kiêu của ô tô, xe máy rất tức tối, lên tiếng phản bác:

– Không phải anh rất cồng kềnh sao, ra đường chắc chắn rất dễ gặp phải tắc đường làm chậm trễ công việc của ông chủ. Giống như tôi này, tuy không có tốc độ nhanh hay nhiều tính năng như anh nhưng lại giúp cho ông chủ dễ di chuyển, có thể phiêu diêu trên bất cứ con đường nhỏ hẹp nào. Tôi mới là thứ tiện lợi nhất.

– Hai anh nói vậy đều không đúng. Tôi mới là phương tiện tiện dụng nhất. Các anh đi nhanh nhưng đều thải ra khí thải gây độc hại cho môi trường. Tôi cho dù tốc độ không nhanh nhưng lại có thể bảo vệ môi trường, không chỉ vậy còn giúp ông chủ vận đọng để rèn luyện sức khỏe.- Xe đạp cũng không chịu thua lên tiếng.

Nghe vậy ô tô thấy tức giận vô cùng, không chịu thua tranh cãi về ưu điểm của mình. Nó không chấp nhận ai hơn nó:

– Các anh sao có thể hơn tôi được chứ. Rõ ràng đó chỉ là một vài khuyết điểm nhỏ của tôi thôi, đâu thể sánh với công lao mà tôi đã giúp cho ông chủ chứ.

– Công lao của anh không là gì so với mấy chục năm nay tôi cùng đồng hành bên ông chủ. Bao quãng đường tôi đi qua, bao ngày tháng gắn bó chứ có phải mới được mua về như anh.- Xe máy nói.
Ba phương tiện cãi nhau rất ầm ĩ. Không ai muốn mình là người có ít công lao nhất cả. Chúng cãi nhau liên tục nhưng không thể đưa ra được kết qua. Cuối cùng chúng kéo nhau đi hỏi ông chủ. Nghe xong câu chuyện, ông chủ chỉ cười nhẹ và nói rằng:

– Trong cuộc sống này ai cũng có những giá trị riêng. Mỗi người hay vật đều cũng sẽ có ưu điểm, nhược điểm, không có ai là hoàn hảo cả. Điều quan trọng là phải biết làm những điều có ích. Xe đạp, xe máy, ô tô mỗi phương tiện đều mang lại những lợi ích cho ta cả, bởi vậy hãy cố gắng làm hết mình để sống có ích.

Sau những lời của ông chủ, ba phương tiện dường như hiểu ra thêm nhiều điều. Chúng bắt đầu sống đoàn kết, giúp đỡ nhau, cố gắng làm việc để giúp ích cho mọi người.

BÀI VĂN MẪU SỐ 2 KỂ LẠI CUỘC CÃI NHAU GIỮA BA PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG: XE ĐẠP, XE MÁY VÀ Ô TÔ:

Tích tắc…tích tắc…

Rengggg…..

Đồng hồ vwuaf điểm 0 giò, căn nhà tối om, yên tĩnh bỗng rục rịch những tiếng động nhỏ

– Haizz, mệt quá chừng, ông chủ đúng là chỉ trọng dụng mình tôi, cả ngày hôm nay đưa tôi đi không biết bao nhiêu nơi. Trong nhà đúng chỉ có mình tôi có giá trị.

Một giọng ồm ồm, có vẻ ngạo mạn lên tiếng trước. Đó là chiếc ô tô 4 chỗ trắng tinh, bệ vệ giữa sân. Nó hẳn tự hào lắm vì nó có vẻ ngoài thật đẹp, trắng muốt, bóng lộn, dáng hình khỏe khoắn, từng bộ phận tren cơ thể nó đều mới tinh, hiện đại. Ông chủ yêu nó lắm, trang trí đủ thứu đẹp đẽ, lộng lẫy, nào là những sợi dây treo lấp lánh, nào là những vật để bàn xinh xinh

Đáp lại lời nói kia, ở một phía khác, chiếc xe đạp thể thao lên tiếng:

– Anh này nói nghe lạ thật, anh nói nhưu chúng tôi chẳng đáng giá một xu. Anh xem, chị xe máy cũng chẳng phải rất được bà chủ yêu sao? Mà tôi, chính tôi đây cũng được cậu chủ hết sức coi trọng

Chiếc ô tô nghe vậy phản bác:

– Cứ cho là như vậy đi thì các anh cũng làm sao có thể sánh nổi với tôi. Tôi vừa đẹp, lại to lớn, tiện nghi. Có tôi, mọi người không bao giờ phải lo nắng mưa. Lại đi được đường dài, đến được nhiều nơi, an toàn hơn rất nhiều so với các anh

– Anh nhầm rồi, chính tôi đây mới là người hữu dụng nhất-một chiếc Honda bên cạnh nãy giờ mới cất tiếng nói-tôi cần ít nhiên liệu để sử dụng, lại nhẹ nhàng, nhỏ gọn, tốc độ cũng không hề thua kém anh là bao. Đi được đường dài ư, đến được nhiều nơi ư, việc này tôi cũng hề ngại

Lúc này, chiếc xe đạp mới chen vào:

– Này, này, tôi mới chắc chắn một điều toi mớ thật sựu có giá trị. Tôi đi được trên mọi địa hình, không cần xăng dầu, thân thiện với môi trường, vo cùng tiện lợi cho các cô cậu học sinh, sinh viên. Đấy, các anh xem, chẳng phải bây giờ ở đâu, lúc nào cũng có phong trào đi xe đạp bảo vệ môi trường hay sao.

Con người càng ngày càng chuộng họ hàng xe đạp chúng tôi. Nói theo một cách nào đó, khí thải mà các anh làm thoát ra đang càng ngày càng phá hoại môi trường, mà tôi thì không hề như vậy. Cái lợi của tôi, không ai trong các anh có được

Chị xe máy có vẻ không hài lòng với lập luận này lắm:

– Nhưng xét về tốc độ, anh làm sao bằng được chúng tôi. Tôi chạy nhanh, lại ít tôn xăng, ít tốn sức. Bây giờ đi xe máy 50 cây số và đi xe đạp 50 cây số, chắc chắn mọi người chọn xe máy. Ôi chao! Những lúc ấy đạp xe thì mệt phải biết

– Nếu chị nói như vậy thì chẳng phải tôi mới là có gái trị nhất sao? Tốc độ của chị làm sao nhanh bằng tôi mà tôi còn có thể che nắng che mưa, có điều hòa nhiệt độ. Chị đã thấy ai sử dụng xe máy đi đường dìa chưa? Họ đều sử dụng tôi cả đấy thôi. Thôi không phải bàn cãi, tôi mới là người có giá trị nhất. Lại chưa kể đến giá cả thị trường, chẳng phải tôi có giá thành cao nhất hay sao?-anh ô tô nói chen vào

– Anh đừng lấy giá cả ra để so sánh. Giá trị của mỗi người không anwmf ở đồng tiền. Cứ nói một chiếc xe đạp như tôi không có giá đắt nhưu anh, nhjwung chắc gì anh đã hơn tôi

– Đúng đấy, tôi tiện lợi hơn…

– Không tôi mới là tốt nhất…

– Anh sai rồi, anh to lớn cồ kề quá…

Tiếng cãi nhau ầm ĩ mãi không dứt cho đến khi bác bóng đèn, nguwoif luôn được coi là thông minh nhất rong họ hàng đồ vật ở đây, lên tiếng

– Thôi mọi người đừng cãi nhau nữa, ai cũng có giá trị riêng của mình. Anh ô tô rất đẹp đẽ, sang trọng, chị xe máy thì tiện lợi, hữu ích, còn anh xe đạp lại nhỏ gọn, thân thiện với môi trường. Mọi người nhìn nhận thấy giá trị của bản thân mình là tốt nhưng cũng phải nhìn nhận được giá trị của người khác nữa để tôn trọng nhau và cùng nhau cố gắng. Ai cũng có mặt lợi và mặt bất lợi cả, mình phải biết chấp nhận để cuộc sống thêm vui vẻ.

Tất cả mọi người đều nhất loạt đồng ý. Chị xe máy lên tiếng giảng hòa trước

– Bác bóng đèn nói đúng đấy các anh ạ. Thôi chúng ta hòa nhé !

– Tôi đồng ý!

– Tôi cũng thế.

Rồi tất cả mọi người đều cười, khoác vai nhau, rồi chìm dần vào im lặng… im lặng.

You may also like